Trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, người ta nhìn mọi thứ đẹp đẽ hơn và độ lượng hơn. Và người hâm mộ cũng dễ dàng thể tất đối với quyết định vừa rồi của Hội đồng kỷ luật. Dù gì các cầu thủ trên cũng đã thụ án xong về mặt luật pháp, trong lãnh vực thể thao có lẽ chúng ta cũng cần cho họ một cơ hội để hành nghề và để phấn đấu. Và sự trở lại của Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Vượng chắc chắn sẽ góp phần vào việc kéo khán giả đến sân.
Người hâm mộ muốn xem các “ngôi sao” ngày nào sẽ thể hiện mình ra sao, có lấy lại được phong độ như Quốc Anh đã làm được tại SHB Đà Nẵng hay không. Từ “người hùng”, Trương, Quyến, Vượng có lúc đã biến thành “tội đồ” nhưng nếu biết nỗ lực vươn lên để “đi tìm cái tôi đã mất” họ hoàn toàn có thể quay ngược vòng quay của số phận.
Như Thành và Việt Thắng, những cầu thủ từng đánh mất mình trước đây đã tìm lại chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ ở AFF Cup vừa qua là một ví dụ đáng để suy nghĩ.
3. V-League 2009 hấp dẫn còn ở sự xuất hiện lần đầu tiên của các cầu thủ Việt kiều bên cạnh các ngoại binh. Trong số những cầu thủ dạng này đã và sẽ gia nhập làng bóng Việt Nam, Lee Nguyễn ở Hoàng Anh Gia Lai là một tiêu điểm thu hút sự chú ý của công luận trong những ngày qua.
Rồi Lee Nguyễn sẽ còn làm tốn giấy mực của giới báo chí không chỉ vì anh từng là tuyển thủ quốc gia Mỹ hay từng chơi bóng ở châu Âu mà trước hết vì phẩm chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc sảo của anh.
Tôi không coi trọng hattrick của anh ở trận thắng đội “chiếu dưới” Saigon United vừa qua bằng những gì anh phô diễn trên sân, những quả chuyền tinh tế, những cú cài người đi bóng hay những pha xử lý kỹ thuật đậm chất latinh trong những chỗ chật hẹp.
Nói chung, lối chơi nhẹ nhàng, giàu kỹ thuật và cực kỳ hiệu quả của Lee Nguyễn rất giống với lối chơi của Kiatisak ngày nào, có thể anh còn mạnh hơn Kiatisak ở hiệu suất ghi bàn. Tất nhiên, sẽ còn quá sớm để có một cái nhìn chính xác về Lee Nguyễn bởi từ ngày anh đặt chân lên phố núi Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai chưa gặp những kình địch thực sự.
Sắp tới, đối đầu với các loại “thuốc thử chất lượng cao” như Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng sẽ là những cơ hội thực sự cho tuyển thủ Mỹ Lee Nguyễn chứng tỏ mình.
4. Tuy nhiên, V-League 2009 không chỉ có Gia Lai, Long An, Bình Dương và Đà Nẵng đáng để chúng ta nhìn bằng hai con mắt, mặc dù xét về thành tích trong vòng mười năm trở lại đây họ là những “đại gia” thực sự.
Mới năm ngoái đây thôi, Thể Công và Xi Măng Hải Phòng đã đột ngột quật khởi mạnh mẽ. Nếu không loạng choạng vào phút chót, đội bóng đất Cảng có thể đã tạo nên một cuộc lật đổ bất ngờ và ngoạn mục nhất trong lịch sử V-League. Năm nay, Thể Công và Xi Măng Hải Phòng không những không yếu đi mà có vẻ còn mạnh hơn qua các cuộc tăng cường lực lượng ồ ạt từ tướng tới quân.
T&T Hà Nội cũng đang nuôi giấc mơ trở thành một thế lực và những dữ kiện về mặt con người cho thấy họ không hề sống trong thế giới ảo. Bằng hàng loạt những cuộc cải tổ quyết liệt, cái cách Thể Công, Xi Măng Hải Phòng, T&T Hà Nội bước từ năm 2008 sang năm 2009 rất giống cái cách chuyển từ máy bay trực thăng sang máy bay phản lực.
Trước những động thái đó, chắc chắn “tứ đại gia” truyền thống Gia Lai, Long An, Bình Dương, Đà Nẵng không thể không dè chừng. Và có vẻ như một nhóm G7 đang chuẩn bị hình thành ở V-League. “Thất hiệp” thay chỗ cho “tứ hùng”, cộng với hiện tượng “sao nội”, “sao ngoại”, “sao mới”, “sao cũ” đồng loạt xuất hiện, tôi tin rằng bầu trời V-League năm nay sẽ có rất nhiều thứ để xem và các nhà dự báo khí tượng ắt sẽ có lắm phen bị bất ngờ...
CHU ĐÌNH NGẠN
0 comments:
Post a Comment