Chúng ta đều biết, trong mỗi ngành nghề gần như đều có những lời thề danh dự hoặc phương châm hành động. Những tiêu chí ấy chính là khuôn mẫu khép con người vào một tổ chức hoặc có tác dụng răn dạy, hướng nghiệp rõ ràng.
Trong ngành y có câu “Lương y phải như từ mẫu”, trong quân đội có câu “Đi dân nhớ, ở dân thương”, trong kinh doanh thường dùng câu “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” hoặc “Khách hàng luôn luôn đúng”... Hầu hết các nghề đều có ngày “giỗ tổ” để tri ân người xưa và định hướng cách hành xử cho thế hệ trẻ. Tất cả đều nhằm mục đích đề cao đạo đức nghề nghiệp.
Hiện nay trong xã hội đang có nhiều người thầm lặng cống hiến, không màng danh lợi, bởi họ sống vì lòng yêu nghề và vì trách nhiệm cao với cộng đồng. Điển hình là đội ngũ giáo viên ở nhiều tỉnh thành đang ra sức tìm tòi phương pháp giảng dạy mới. Các thầy cô giáo đang bám trụ ở vùng sâu vùng xa vì yêu thương học trò nghèo, mang con chữ về với bản làng. Nhiều nhà báo dũng cảm đương đầu với tiêu cực, có lúc bị hành hung vẫn không bẻ cong ngòi bút…
Nhưng cũng có không ít người đang nói và làm trái ngược với lương tâm nghề nghiệp. Chẳng hạn: ngành y tế có bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ dùng bằng cấp giả (từng bị thu hồi giấy phép); môn bóng đá từng có chuyện bán độ. Trong làng văn nghệ có các vụ sao chép, “cầm nhầm” tác phẩm văn học, kịch bản hoặc ca khúc, tranh ảnh nghệ thuật. Trong kinh doanh gần đây là tình trạng gian lận đong thiếu xăng dầu, xả nước thải độc làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Những hành vi như trên xảy ra khi chủ thể với đánh mất đạo đức nghề nghiệp, cũng là một dạng lệch chuẩn văn hóa.
Người có văn hóa hầu hết đều tâm đắc câu ngạn ngữ của cha ông “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, luôn giữ chữ tín với đồng nghiệp và đối tác. Con người có văn hóa là người biết đề cao nguyên tắc đạo đức của nghề, trong phạm vi luật pháp và trong giới hạn cho phép của dư luận xã hội. Như thế, ý thức tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp - lương tâm trách nhiệm với cộng đồng là một phần không thể thiếu trong nhân cách của con người có văn hóa.
NGUYỄN ĐỨC HÒA (Quận 1 - TPHCM)
Thế nào là người có văn hóa...?
Tôi xin nêu lên mấy ý đơn giản để mọi người cùng thảo luận thêm.
Công nhân có văn hóa là tuân thủ quy trình sản xuất để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng. Tài xế có văn hóa là tuân thủ đúng Luật Giao thông đường bộ. Thầy cô giáo có văn hóa là giảng dạy có trách nhiệm để học sinh hiểu bài ngay trên lớp. Bác sĩ có văn hóa là điều trị đúng lương tâm... như mẹ hiền.
Cầu thủ đá bóng có văn hóa là chơi hết mình và không bán độ. Công chức có văn hóa là xử lý công việc đúng tránh phiền hà cho người dân. Cảnh sát giao thông có văn hóa là không xin tiền uống cà phê từ tài xế. Quan chức có văn hóa là không chạy chức chạy quyền và biết từ chức khi đáng phải từ chức…
Như vậy, mỗi ngày ta gặp biết bao nhiêu người có văn hóa và biết bao nhiêu người vô văn hóa và ta biết chắc một điều rằng: nếu tất cả mọi người đều là người có văn hóa thì… cuộc đời này tốt đẹp biết bao…
Q. ANH
0 comments:
Post a Comment