Monday, 9 February 2009

Người lái xe tốt bụng


Thế rồi anh đi về phía xa, vài giây sau anh trở lại tay cầm một lọ dầu gió đưa cho bà Thanh nói: “Bác coi chỗ đau có bị chảy máu không?” .


Lúc này bà Thanh mới cảm thấy đau ở dưới chân. Bà kéo ống quần lên để lộ hai đầu gối trầy trụa rướm máu. Anh thanh niên dùng dầu xoa nhẹ xung quanh vết trầy sưng to vừa nói: “Bác ráng chịu đau một chút để cháu xoa tan máu bầm nghe bác”.


Cậu trai trẻ nói tiếp: “Bác yên trí, chút nữa con sẽ đưa bác về tận nhà, bác không phải lo”. Thì ra cậu thanh niên tốt bụng chính là tài xế chiếc xe biển số 53U-1957 mà bà đang ngồi. Khi thấy bà Thanh cứ rối rít cảm ơn mình anh tài xế đã nói “Bác cũng như má con ở nhà, con giúp bác, chính là con giúp má con”.


Chiếc xe ấy dừng lại trước cửa nhà bà Thanh trên đường Hậu Giang P4 Q.Tân Bình. Anh tài xế ấy tên Duy Khánh xách hộ hành lý và dìu bà Thanh vào tận trong nhà. Bà Thanh lưu luyến mời cậu tài xế trẻ vào nhà chơi nhưng cậu tài xế tốt bụng đã xin phép tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Nói rồi, anh bước nhanh tới chiếc xe chở khách 4 bánh của mình và tiếp tục những chuyến đi phục vụ bà con trong dịp đầu xuân.


Duy Khánh là con út của một gia đình nghèo ở Vĩnh Long, 24 tuổi lên thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp bằng nghề lái xe khách và anh nói với tôi về bài học đầu tiên mà thầy giáo trường dạy lái xe đã dạy mà anh nhớ mãi đó là “Đạo đức của người lái xe”. Vì thế, với anh không chỉ xem việc đưa đón an toàn khách đi đến mà xem việc giúp đỡ mọi người, nhất là các bác lớn tuổi là bổn phận của người lái xe khách.


Quỳnh Anh

0 comments:

Followers

Archive

 

Thư Viện Việt Nam. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com