Với nước sạch cho sinh hoạt, mức giá trong định mức (tính cả thuế GTGT) tăng 75%, giá vượt định mức tăng 24% so với hiện hành. Bên cạnh đó, mức giá nước cho các diện khách hàng khác tăng từ 33%-86%! Không những vậy, với nước sinh hoạt, Sawaco muốn dẹp bỏ cách tính định mức sử dụng nước theo nhân khẩu (đã áp dụng từ trước đến nay) mà thay bằng định mức theo hộ gia đình.
Theo Sawaco, tính định mức theo hộ sẽ giảm bớt thủ tục hành chính (?) và cũng phù hợp với cách tính “khối lượng nước tối thiểu” theo Điều 42 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch cũng như phù hợp với cách tính phí bảo vệ môi trường cho nước thải sinh hoạt theo Quyết định 139/2007/QĐ-UBND của UBND TPHCM.
Cách thức tính giá nước sạch theo hộ thay vì theo đầu người như thời gian qua của Sawaco rõ ràng là một hình thức kinh doanh phi khoa học, đây không còn là kinh doanh nữa mà chẳng khác gì ban phát!
Để biện minh cho cách tính trên, Sawaco còn lập lờ khi viện dẫn hai văn bản nêu trên. Thật ra, hai văn bản trên đều tính toán với cơ sở lượng nước sạch tiêu thụ trên đầu người chứ không như lý giải của Sawaco. Cách xác định giá thành sản xuất nước sạch của Sawaco cũng có sự mập mờ. Trong đó khó hiểu nhất với người tiêu dùng là sự tổn thất trong quá trình phân phối nước sạch lại được tính vô chi phí đầu vào để sản xuất!
Những người tiêu dùng chân chính luôn vui lòng chấp nhận sản phẩm có giá cả và chất lượng tương xứng cùng với cung cách phục vụ sòng phẳng. Khách hàng cũng muốn doanh nghiệp tính đủ giá thành sản xuất sản phẩm nhưng cách tính phải rõ ràng và “thuyết phục”. Tất nhiên, không thể nhập nhằng giữa chức năng kinh doanh và trách nhiệm xã hội, nhưng muốn phát triển bền vững thì doanh nghiệp phải tách bạch và hài hòa hai yếu tố này.
Nguyên nhân của những tồn tại này trước hết là sự thiếu trách nhiệm của bản thân doanh nghiệp khi “đổ vấy” những yếu kém của mình sang khách hàng. Để khắc phục được tình trạng “mất kiểm soát” trên trước hết cải tổ sâu rộng những ngành còn biểu hiện độc quyền để tạo ra những thị trường hàng hóa có tính cạnh tranh cao. Quan trọng hơn hết là cần “trám” những lỗ hổng “trách nhiệm” trong cơ chế và khung pháp lý, nhất là phải có luật về giá cả hàng hóa. Có như vậy thì “bàn tay hữu hình” mới điều tiết thị trường hiệu quả, thị trường ổn định hơn mà quyền lợi của người tiêu dùng cũng được tôn trọng.
THÁI HOÀNG LIÊM
0 comments:
Post a Comment