Thursday, 6 November 2008

Lẽ nào họ không muốn nghe dân nói?


Một lần khác tôi đến UBND quận Bình Thạnh xin được gặp lãnh đạo quận theo lịch tiếp dân hàng tuần. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, phòng tiếp dân chỉ có một nhân viên đang ngồi lật giở chồng hồ sơ.

Thấy tôi, nhân viên ấy hất hàm hỏi: “Gặp ai, có chuyện gì?”. “Dạ, hôm nay theo lịch có lãnh đạo quận tiếp dân, tôi đăng ký xin gặp” – tôi lên tiếng. Nhân viên này trả lời: “Phải trình bày trước với tôi xem là chuyện gì lãnh đạo mới tiếp được. Mà có gặp lãnh đạo thì cũng phải hôm khác, chứ hôm nay lãnh đạo đi họp hết rồi!”.


Hai câu chuyện mà tôi ghi nhận được trên đây không phải hiếm gặp ở các văn phòng tiếp công dân. Mặc dù ở văn phòng tiếp công dân nào cũng đề tấm bảng nội quy tiếp dân phía trước để người dân theo dõi và chấp hành các quy định đặt ra, nhưng rất hiếm khi người dân đón nhận được ánh mắt và nụ cười thân thiện từ những cán bộ tiếp dân.

Người dân bức xúc về cách giải quyết thiếu thuyết phục của chính quyền cấp dưới, khi đến đây lại bị “dội gáo nước lạnh”, đành quay về gửi đơn thư khiếu nại đi các cơ quan khác.


Thiết nghĩ, tiếp dân là trách nhiệm của chính quyền các cấp để tiếp nhận những phản ánh của dân, đáp ứng và giải quyết tốt nhất những bức xúc của người dân. Văn phòng tiếp công dân phải trở thành cầu nối giữa người dân và chính quyền.

Cán bộ tiếp dân phải có thái độ niềm nở, vui vẻ và tận tình giải đáp, hướng dẫn mọi vướng mắc của người dân; đồng thời lắng nghe dân phản ánh những bức xúc để có biện pháp giải quyết tốt nhất, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần chứ không nên tiếp dân mà lại “không nghe dân nói, không nói cho dân hiểu”.


Minh Đức

0 comments:

Followers

Archive

 

Thư Viện Việt Nam. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com